Ngày vở kịch Vân Cẩn biên kịch đêm tặng quân đội được trình diễn ở nhà hát lớn quốc gia, Đinh Kiêu đã sớm cho con trai ăn cơm, thay quần áo mới cho nó rồi dẫn nó đi xem mẹ.
“Con trai, cái màu vàng và màu xanh dương con mặc cái nào?” Đinh Kiêu chỉ vào hai bộ quần áo mới đặt trên giường, hỏi con trai, đối với việc mặc quần áo con trai anh luôn tự biết chọn.
“Màu vàng, có hình chó con.” Tung Tung cầm quần áo lên, dưới sự giúp đỡ của ba mà mặc vào. Đinh Kiêu sơ vin cho nó, sau khi mặc quần áo vào, nhìn rất đẹp trai.
“Ba, tại sao mẹ không đi cùng chúng ta.” Tung Tung tò mò hỏi ba. Nó không hiểu, rõ ràng mẹ đã ở nhà của ba, tại sao không cùng đi xem với bọn họ?
“Mẹ con đi trước, trước khi vở kịch diễn còn phải tổ chức tiệc chiêu đãi phóng viên, sẽ có phóng viện muốn phỏng vấn mẹ con, chúng ta đến sau, vừa lúc tiệc chiêu đãi phóng viên kết thúc chúng ta có thể cùng nhau xem diễn.” Đinh Kiêu mặc quần áo cho con xong, để giày dưới chân cho nó.
Tung Tung ngoan ngoãn đi giày rồi cùng ba ra cửa. Dọc đường đi nó rất vui vẻ, không ngừng nói chuyện với ba, kể từ khi mẹ về nhà ba, nó rất vui vẻ, mỗi ngày đều được nhìn thấy mẹ và ba, mẹ nó cũng không khóc nữa.
Ở phía xe, một đám mây đen kéo đến, sau đó là một tia sét trắng xóa xoẹt ngang bầu trời, tiếng sầm vang dền khiến hai ba con đều sợ hết hồn, Tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dao-ruc-ro/464815/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.