Edit: Anabeth
Beta: Mạc Điềm
Cre: on pic
- -------------------------------
Nhậm Diệc vội vã rời khỏi nhà chạy tới trung đội. Mặc dù chỉ cách có một con phố, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy chặng đường này có hơi xa, khiến anh không thể gặp Cung Ứng Huyền sớm hơn.
Bên kia đường, anh nhìn thấy xe của Cung Ứng Huyền đỗ trước cửa trung đội, anh chạy nhanh qua đó.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, trong bóng tôi, màu đen của thân xe và nội thất trong xe như hóa thành một tấm lưới khiến người ta khó thở, duy chỉ có khuôn mặt đẹp đẽ trắng sứ như ngọc của Cung Ứng Huyền là chùm sáng mãnh liệt xuyên qua màn đêm như được thêu dệt, làm cho cả không gian đều bừng sáng lên.
Trong lòng Nhậm Diệc có một sự thôi thúc – thôi thúc anh muốn chạy tới ôm Cung Ứng Huyền bằng tất cả sức lực, anh hy vọng mình cũng có thể biến thành ánh sáng của Cung Ứng Huyền, xua tan khói mù đã đeo bám hắn suốt mười tám năm qua.
Cung Ứng Huyền mở cửa xe, giọng điệu trách cứ: "Áo khoác ngoài của anh đâu? Sao lại mặc như vậy chạy đến đây?"
Nhậm Diệc phục hồi tinh thần mới nhận ra mình thậm chí còn không cầm áo khoác, bảo sao lúc ra ngoài cha anh cứ gọi suốt. Nhưng anh không cảm thấy lạnh chút nào, trong tim anh đang bừng cháy một ngọn lửa, thấy Cung Ứng Huyền lại càng cháy hừng hực hơn.
Cung Ứng Huyền mở cốp sau, lấy ra một cái chăn. Hắn giũ chăn ra, đắp lên người Nhậm Diệc, còn cố tình dùng sức siết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-diem-nhung-trang-ngon-lua-quan-phuc/255720/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.