Để làm giãn bầu không khí, Nhậm Diệc gượng cười: "Vậy, không thì để tối nay đi, dù gì cũng đã bảo đón năm mới cùng nhau rồi."
Cung Ứng Huyền do dự một chút: "Được, tối nay nhé. Tối nay tôi sẽ phái người đến đón anh."
"Thôi, tôi tự lái xe qua là được, tôi nhớ đường đến nhà cậu mà."
"Không được, tôi từng nói, anh không được đi lại một mình." Cung Ứng Huyền đã thu dọn tài liệu xong, "Chờ tin từ tôi đi." Hắn đi hai bước, lại dừng lại, "Mang cả Diểu Diểu theo nhé."
Nhậm Diệc ngẩn người, từng chút ngọt ngào tràn vào lòng anh.
Sau khi Cung Ứng Huyền rời đi, Nhậm Diệc cũng chấn chỉnh được cảm xúc phức tạp của bản thân. Anh đang định rời đi, nhưng vừa mới mở cửa đã phát hiện Khưu Ngôn chờ ở ngoài, hơn nữa nhìn có vẻ đang cố tình đợi anh.
"Đội trưởng Khưu." Nhậm Diệc không hiểu nhìn cô.
Khưu Ngôn đi về phía trước mấy bước, ép anh vào trong phòng: "Nói chuyện đôi câu đã."
Nhậm Diệc đành phải quay lại.
Khưu Ngôn tiện tay khép cửa lại, ngồi dựa lên bàn, hỏi thẳng vào vấn đề: "Anh và Ứng Huyền sao thế?"
Nhậm Diệc cũng không muốn nói chuyện tình cảm với một cô gái, ngại vô cùng, nhưng Khưu Ngôn đã nhìn ra từ lâu rồi, gạt cũng vô ích. Anh buồn bã nói: "Cậu ấy phát hiện ra tính hướng của tôi, sau đó.. tức giận."
"Tức giận" đã là một từ anh cố ý nói giảm nói tránh đi.
Khưu Ngôn thở dài thật nhẹ một tiếng: "Tôi từng nhắc nhở anh, trước kia thằng bé đã trải qua rất nhiều chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-diem-nhung-trang-ngon-lua-quan-phuc/255803/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.