Bằng cảm giác từ trải nghiệm mà nói, đây là nụ hôn tệ nhất Nhậm Diệc từng có.
Cung Ứng Huyền không hề có kinh nghiệm, lại lâm vào trạng thái bị chọc giận, bởi vậy không khống chế được sức lực, gần như là va mạnh vào, đập cho hàm răng Nhậm Diệc đau nhức, đầu váng mắt hoa.
Nhưng xét về mặt ý nghĩa, đây là một nụ hôn mà cả đời này Nhậm Diệc sẽ không bao giờ quên, và cũng quan trọng nhất từ trước đến giờ.
Anh chỉ cảm thấy nhịp tim của mình gần như chững lại. Trong sâu thẳm tâm hồn anh có một hạt giống tỏa sáng, nhanh chóng nảy mầm, vươn cành, chiếm cứ không gian và ý thức của anh, khiến giờ khắc này chỉ trừ nụ hôn này ra anh cũng sẽ không ý thức được gì nữa, mà cũng chẳng thấy có gì khác quan trọng.
Kích động mới đầu của Cung Ứng Huyền hóa thành khiếp sợ, sau khi khiếp sợ lại nương theo sự chủ động của Nhậm Diệc mà hoàn toàn đắm mình.
Từ trước đến nay hắn đều cho rằng con người ngoại trừ sinh sản ra thì mọi hành vi thân mật đều là dư thừa, ngoài truyền nhiễm bệnh khuẩn ra thì chẳng có ý nghĩa thực tế. Nhậm Diệc khiến hắn thấu hiểu - bản thân sự tồn tại đã là tốt đẹp rồi, không cần có ý nghĩa - chẳng hạn như nụ hôn này.
Cung Ứng Huyền kìm lòng không đặng mà dùng bàn tay to nâng ót anh lên, như thể muốn mình được khóa chặt mãi mãi trong thời khắc này, không thỏa lòng thì không buông xuôi.
Đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa vang lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-diem-nhung-trang-ngon-lua-quan-phuc/255824/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.