Bọn họ cùng xem một bộ phim tài liệu về sinh vật biển. Nhậm Diệc uống thuốc hạ sốt, nên ngủ thiếp đi giữa chừng trên ghế sa lông. Cung Ứng Huyền lặng lẽ ôm anh vào lòng, để anh dựa đầu lên vai mình.
Sức nặng trĩu kia khiến Cung Ứng Huyền cảm thấy rất ấm cúng.
Mãi tới khi bộ phim kết thúc, Nhậm Diệc vẫn chưa tỉnh. Cung Ứng Huyền nhẹ nhàng cẩn thận bế anh lên, đưa về phòng ngủ.
Lúc bấy giờ, Nhậm Diệc đã tỉnh, nhìn Cung Ứng Huyền đang đắp chăn cho mình, anh ngáp một cái, mơ màng nói: "Ngủ từ bao giờ thế."
"Thuốc anh uống có thành phần gây ngủ."
"Ban nãy con cá mập nhỏ kia có chết không."
"Không, phát triển thành một con cá mập lớn."
Nhậm Diệc cười: "Sao cậu không gọi tôi."
"Anh nên nghỉ ngơi thật tốt vào." Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc, hơi muốn nói lại thôi.
"Sao thế?"
"Tôi phải về phân cục." Cung Ứng Huyền có chút khó xử nói, "Còn nhiều chuyện chờ tôi xử lý quá, nhưng tối nay tôi sẽ trở lại, hoặc sáng sớm mai." Lúc xem phim hắn cũng không ngừng xem các loại tin tức trong nhóm, lòng vẫn không yên. Hắn rất muốn ở lại với Nhậm Diệc, nhưng lại không bỏ vụ án xuống được.
"Tôi biết cậu không an lòng." Nhậm Diệc dịu dàng nhìn Cung Ứng Huyền, "Đi đi, không cần lo lắng cho tôi, chắc tôi ngủ một giấc sẽ khỏe thôi."
"Ừ."
Nhậm Diệc bất ngờ túm lấy cổ áo của Cung Ứng Huyền. Hắn ngỡ ngàng, cúi xuống nương theo sức lực kia, bị Nhậm Diệc hôn siết lấy một cái.
Nhậm Diệc nhoẻn miệng cười: "Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-diem-nhung-trang-ngon-lua-quan-phuc/255842/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.