Từ phòng vệ sinh bước ra, hai đùi thẳng tắp của Nhậm Diệc mềm nhũn, trong lòng cực kỳ hối hận loại hành vi tự đào hố chôn mình này.
Rốt cuộc anh cũng đã lĩnh được một bài học, anh hiểu rằng Cung Ứng Huyền là người không thể cứ tùy tiện chọc vào, bình thường phát lực cũng đã rất đáng sợ rồi, chọc vào nữa thì khác nào tìm chết.
Thế mà anh còn cố tình xâm phạm, đã thế còn cực thích trêu đùa, chọc ghẹo Cung Ứng Huyền, chỉ nhìn vẻ mặt đỏ bừng hay động tình của Cung Ứng Huyền thôi là lòng cũng thỏa mãn khôn kể - đương nhiên, hậu quả cũng tự anh lãnh đủ.
Cung Ứng Huyền thấy tư thế đi đứng của Nhậm Diệc có hơi sai sai, bèn vươn tay ra định dìu anh.
Nhậm Diệc lập tức tránh ra, anh vẫn còn mặt mũi mà.
Cung Ứng Huyền nhỏ giọng nói: "Anh có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
"Không cần." Nhậm Diệc lén nhìn Cung Ứng Huyền một chút, tà tâm tại trỗi dậy: "Tôi ra ghế sô pha kia ngồi một lúc."
"Được rồi."
Ngay khi hai người vừa ngồi xuống ghế sô pha, Nhậm Diệc đã nhào lên người Cung Ứng Huyền, tìm một tư thế thoải mái để ngả lưng.
Cung Ứng Huyền mím môi cười, một tay đặt trên lưng Nhậm Diệc, khẽ khàng vỗ về.
Lỗ tai Nhậm Diệc áp lên trái tim của Cung Ứng Huyền, cách lớp vải áo vẫn có thể cảm nhận được những chấn động nho nhỏ. Nhịp đập giàu sức sống này đều đến từ người anh yêu, Nhậm Diệc bỗng cảm thấy tim mình khẽ rung động một xúc cảm không tên.
Cung Ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-diem-nhung-trang-ngon-lua-quan-phuc/255874/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.