Mí mắt Cung Ứng Huyền cụp xuống, bờ mi dày và dài che đậy toàn bộ tâm tình.
Nhậm Diệc miễn cưỡng mở miệng: "Nghĩ theo hướng tích cực thì ít ra đội trưởng Khưu vẫn còn sống."
Cung Ứng Huyền vịn lấy lan can định đứng lên, Nhậm Diệc chặn hắn lại: "Chờ chút, trước tiên phải xử lý tốt miệng vết thương đã."
Cung Ứng Huyền nhìn vết thương do đạn bắn của mình, chau mày.
"Em chờ nhé, để anh tìm xem có kéo không." Nhậm Diệc trở về văn phòng ban nãy, lục thấy một cái kéo thủ công. Anh dùng cái kéo này để cắt tay áo của Cung Ứng Huyền, cẩn thận từng li từng tí dùng lớp vải kia để bít vết thương ướt dính của hắn.
Nhậm Diệc cắt một mảnh vải, dùng sức bó chặt mạch máu trên cánh tay hắn.
Cung Ứng Huyền lập tức thở hồng hộc, nhưng trước sau vẫn không hé răng một lời.
Máu tạm thời ngừng chảy, song vẫn có một chút bị thấm ra. Vết thương da tróc thịt bong kia khiến trái tim Nhậm Diệc đau nhói.
Cung Ứng Huyền nhận ra sắc mặt khó coi của Nhậm Diệc, khẽ động viên: "Không đau đâu."
"Vớ vẩn."
"Thật sự không đau mà."
"Để lại nhiều máu như vậy..." Nhậm Diệc dùng tay chà xát mặt, tiện thể lau đi vành mắt đã hơi ướt, "Viên, viên đạn, xuyên vào bên trong rồi chứ."
"Là sượt qua thôi, không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu."
"Nhưng mà trước mắt chẳng có gì cả, không thể khử trùng, mà cũng không khâu lại được." Nhậm Diệc ngó nghiêng xung quanh theo bản năng, hy vọng có thể tìm được thứ gì đó để giúp Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-diem-nhung-trang-ngon-lua-quan-phuc/724109/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.