“Miểu…”
Diễm ôm chặt lấy Miểu, phát hiện cậu ốm chỉ còn lại da bọc xương càng cản thấy đau lòng mà hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng đã tiều tụy của Miểu. Ở trong biệt thự bảy ngày, hắn đều được bảo vệ của ba ba trông giữ, một cơ hội chạy trốn cũng không có, phụ thân rất hiểu võ công của hắn có bao nhiêu lợi hại cho nên liền phái một vài người võ công cao cường đến trông giữ hắn.
Mặc kệ hắn đã thử nhiều cách để chạy trốn, đều không có một hy vọng nào. Hắn nhớ Miểu đến muốn phát điên, ngay tại lúc hắn cảm thấy chịu không nổi thì đột nhiên sét đánh báo hiệu sắp có mưa, hắn biết mỗi lần sét đánh cậu đều sợ hãi mà lui ở trong lòng ngực hắn, nếu hắn mà không có bên, Miểu nhất định sẽ rất sợ hãi mà không biết làm sao.
SHIT! Hắn thật sự nổi điên đến nơi rồi, cũng may lúc này hắn đã bắt kịp thời cơ mà chạy trốn, nếu không… Hắn hấp thụ hương khí trên người của Miểu.
“Diễm… ” Xác định không phải là ảo giác của mình, Miểu liền thả lỏng người nằm trong lòng của Diễm, sâu kín nói —–
“Diễm… bảy ngày, ta, ta nghĩ ngươi không bao giờ… quay lại nữa… Ta nghĩ ngươi… không cần ta… Ô… Ô…”
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Miểu tin tưởng ta, ta vĩnh viễn không bỏ ngươi, vĩnh viễn không! Tin tưởng ta được không?” Miểu tự trách mình khi thấy Miểu khóc, hắn không ngừng giải thích để bình ổn tâm tư đang bất an của Miểu.
“Chính là… ngay một cuộc điện thoại cũng không có…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-diem-trien-tinh/1896455/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.