Lạnh quá, thân thể lạnh quá, lạnh đến nỗi ngay cả khí lực khóc cũng không có, vì cái gì tâm lại đau như thế này, đau quá, đau đến nỗi cậu không thể mở miệng nói chuyện được…
Diễm, Diễm, Diễm…
“Ô… Ô…”
Cậu muốn… quên đi, không muốn nhớ… để vĩnh viễn không có loại thống khổ như thế này, chính là vì cái gì, vì cái gì? Cậu chỉ có thể bất động, ngay cả bước đi nho nhỏ cũng không thể, Miểu khốn khổ ngồi xuống hai tay ôm chặt lấy thân thể mình, chính là những bông tuyết không vì vậy mà ngừng rơi, khiến cho thân thể đơn bạc ngày càng suy yếu. Duy nhất chỉ có nước mắt là không thể ngừng được mà rơi xuống mặt tuyết.
“Diễm…”
Vì cái gì, vì cái gì Diễm lại đối với cậu làm ra sự tình như vậy, tại sao cậu vẫn như trước nghĩ tới hắn, nhớ hắn, ỷ lại vào hắn…?
Mụ mụ… Ba ba…
Nếu như ngươi còn để ý tới chuyện huyết thống, như vậy ngươi hãy nghe đây, ngươi không phải là ca ca của ta, cũng không phải là thân sinh của ba ba với mụ mụ, ngươi là do bọn họ nhận nuôi! Ngươi rõ chưa? Cho dù ngươi là ca ca của ta đi nữa, cũng không thể thay đổi tình cảm của ta đối với ngươi, đây là sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi!
Diễm nói cậu là được nhận nuôi, như vậy… Cậu ngay cả ba mẹ thân sinh cũng không có, cậu chính là cô nhi, như vậy cậu còn có thể quay về nơi nào? Cậu không có nhà, không có nhà…
Thân thể lạnh quá, thật là khó chịu, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-diem-trien-tinh/1896463/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.