Là thương là đau là oán…
Là yêu là hận là duyên…
Cố Tích Triều, gặp ngươi là kiếp hay là duyên?
Duyên cũng được, kiếp cũng được, mọi chuyện đã vỡ lỡ, gặp lại chi bằng không gặp.
Hành vi vô lễ của Thích Thiếu Thương khiến Cố Tích Triều rất tức giận, tức giận đến mức muốn bổ hắn một phủ ngay tại chỗ, cả Vãn Tình y cũng chưa từng tiếp xúc quá thân mật như thế, vậy mà cái tên kia lại dám cưỡng hôn mình. Nụ hôn đó như một cơn ác mộng, choàng tỉnh lại nó vẫn không ngừng quanh quẩn trong đầu, tim đập dồn dập cũng vì trong mơ hoảng sợ, nhanh như đánh trống. Cảm giác bị sỉ nhục, vô thanh vô tức giày vò mỗi một sợi thần kinh của y, giống như khối ung nhọt trong xương, không chịu tiêu biến.
Thích Thiếu Thương, ta hận ngươi!
Thích Thiếu Thương, nỗi nhục này, Cố Tích Triều ta nếu không báo, thề, không, làm, người!
Thích Thiếu Thương, giờ chết của ngươi sắp đến rồi!
Cố Tích Triều phẫn nộ cầm bút trên bàn, không chút do dự viết:
Bảo chủ, chuyện lần trước, bên này sĩ khí đại giảm, mong bảo chủ cấp tốc phái người tấn công Liên Vân trại! Tích Triều.
Y quyết định, ngày mai để Vi Phong truyền tin cho Phó Tông Thư.
Sáng sớm hôm sau, Thích Thiếu Thương vốn định thăm Cố Tích Triều, nhưng sợ hai bên gặp mặt lại khó xử, cứ lưỡng lự ở ngoài trướng. Đúng lúc bị Mục Cưu Bình đi ngang trông thấy: “Ai, đệ nói đại đương gia, hiện tại hắn cũng không cần nhân sâm nữa, huynh còn tới tới lui lui làm cái quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-diep/562184/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.