Nghịch phong thiên lý, ưng kích trường không.
Cố Tích Triều đứng bên ngoài toàn bộ đại trướng Liên Vân trại, dưới chân là tuyết đọng trắng xóa, đỉnh đầu là thái dương rực rỡ. Đại ưng màu xám vỗ đôi cánh, chao lượn trên bầu trời xanh thẳm, thỉnh thoảng phát tiếng kêu. Nó tên là “Vi Phong”, có thể trong thời gian ngắn nhất truyền tin tức quan trọng đến nơi xa, hiệu quả của nó còn vượt trội hơn cả con người, người mệt sẽ nghỉ, đói sẽ ăn, nó thì không, trừ phi đạt được mục đích, nếu không tuyệt đối không ngừng nghỉ. Cố Tích Triều tin tưởng Vi Phong cũng như tin tưởng chính bản thân y. Y đang chờ, chờ sớm ngày diệt Liên Vân đại trại, sớm ngày quyền lực hơn người, sớm ngày cùng Vãn Tình cầm sắt hòa minh. Nghĩ đến ánh mắt u oán của nàng lúc chia tay, chợt thấy lòng thắt lại, khẽ cau mày.
Khi Thích Thiếu Thương ra khỏi trướng, nhìn thấy tuyết trắng, cảm nhận cái lạnh của không khí, cũng nghe thấy tiếng ưng kêu, chỉ là Liên Vân trại, địa thế bằng phẳng, vốn không thích hợp để các loài chim sinh sống, không biết sao lại có chim ưng, chẳng lẽ nó bị lạc đàn, nên mới kêu như vậy. Nhưng ngẫm lại, chim ưng không phải loài sống theo bầy, Thích Thiếu Thương thầm mắng mình, sao có thể hồ tư loạn tưởng như vậy. Người kia đứng dưới khung trời lồng lộng đang nghĩ gì, có phải cùng chung vấn đề này không. Nhẹ nhàng bước qua: “Đang nghĩ gì đó?”
Cố Tích Triều đang thất thần, nhìn thấy Thích Thiếu Thương, nhất thời chột dạ, không biết vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-diep/562189/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.