...............
- Anh ấy, anh ấy sao lại có thể ở đây?
Mấy ngày gần đây, đây là lần thứ hai cô cảm thấy tim mình như ngừng đập. Bước chân theo bản năng lùi lại hơn mười bước, đứng từ xa nhìn khuôn mặt hắn.
Bỗng nhiên cô nhíu mày lại, trên khuôn mặt tái nhợt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, không dám tin vào mắt mình. Tại sao anh ta lại mặc đồ bảo vệ? Anh ta làm bảo vệ ở đây sao? Không, tuyệt đối không có chuyện ấy. Anh ta xuất sắc như vậy, mạnh mẽ như vậy thì tại sao lại nghèo túng đến mức đi làm bảo vệ chứ?
- Thích Tú, cô không sao chứ?
Một nữ vệ sĩ đứng bên nhanh chóng đỡ lấy cánh tay của cô, lo lắng hỏi. Đối với việc xưng hô Thích Tú là do người đứng bên cạnh tự gọi nhưng cô cũng không phản đối mà ngầm thừa nhận cách gọi ấy nên việc xưng hô ấy tiếp diễn đến bây giờ.
- Không sao, vừa rồi tôi hơi chóng mặt, cô dìu tôi vào trong này nghỉ một lát.
Thích Mạn Tinh cắn đầu lưỡi để giúp mình tỉnh táo lại một chút, nhưng sâu trong đôi mắt lạnh lùng của cô vẫn hiện lên nhiều tâm sự, cô dán mắt vào hắn, cô sợ hãi, sợ giống như lần trước, chỉ một cái chớp mắt mà hắn đã biến mất. Bước chân không tự chủ được lại bước về phía trước vài bước.
Đối với mệnh lệnh của Thích Mạn Tinh thì nữ vệ sĩ kia liền thực hiện, nữ vệ sĩ đó cùng với ba người nữa giúp cô bước đi và cảnh giác nhìn xung quanh. So với Âu Dương Phỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-do-thap-nhi-thoa/2395185/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.