- Quy định của chúng ta đã xong, bây giờ nên nói về chuyện ở chung như thế nào đi.
Dường như có lửa trong ánh mắt của Âu Dương Phỉ Phỉ, cô nhìn Vương Dung cứ như muốn thiếu đốt hắn vậy.
- Tôi có thể ở căn phòng nhỏ đó, nhưng chưa được sự đồng ý của tôi thì anh không được phép bước vào đó.
- Tôi cũng có yêu cầu tương tự như vậy.
Vương Dung khẽ cười và nói:
- Cô cũng không được tùy tiện ra vào phòng tôi, vì tôi sợ nửa đêm cô khó ngủ lại sang quấy rối tôi.
- Đang nói chuyện nghiêm túc, anh đàng hoàng chút đi.
Âu Dương Phỉ Phỉ trừng mắt nhìn tôi, nói rất khí thế.
- Vì chúng ta đều xem nhau như người thuê nhà nên hy vọng sẽ có sự tôn trọng đối phương, bất luận là ai nếu chưa được người còn lại cho phép thì không được dẫn bạn bè về nhà. Ngoài ra, trừ khi ở trong phòng riêng của mình thì không được mặc đồ hở hang đi ra ngoài để tránh việc đối phương thấy không thoải mái.
- Tôi không thấy ngại hay khó chịu gì khi cô ăn mặc hở hang cả, thậm chí cô có khỏa thân đi chăng nữa thì tôi cũng không thèm để ý đâu.
Âu Dương Phỉ Phỉ hình như bắt đầu thấy không tin tưởng vào quyết định vừa rồi của mình, một người nếu bị sỉ nhục cũng chỉ có thể chịu đựng trong mức độ cho phép thôi, đằng này hắn lại nói như vậy trước mặt một người con gái, thật không còn gì để nói nữa. Cô nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-do-thap-nhi-thoa/2395249/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.