Đầu dây điện thoại bên kia là giọng của một người đàn ông trung niên, cười nói:
- Cục cưng à, những lời này của con làm cho bố thực sự đau lòng à. Bố ngậm đắng nuốt cay, ăn dơ ở bẩn để nuôi con lớn khôn. Cho con ăn mặc, còn cho con đến trường học, hiện bố đã lớn tuổi, già rồi, xin con chút tiền để đi ra nước ngoài thăm thú mà con cũng mắng bố là sao?
- Bố, nếu bố ra nước ngoài du lịch, thăm thú thì tất nhiên con sẽ không phản đối, sẵn sàng giúp bố, có điều bố cũng không thể đem hết sạch số tiền con gửi ở ngân hàng đi như vậy chứ? Đó là toàn bộ số tiền con cực khổ làm ra, tích cóp mà có.
Âu Dương Phỉ Phỉ rất sốc, tức giận nói:
- Bố cũng biết con và Mộ bá bá đã kí thỏa thuận gì mà, mỗi tháng con chỉ lấy được năm nghìn tiền lương, nếu trong một năm xoay sở mà may mắn giúp công ty có lời thì mới có thể nhận được tiền thưởng nhiều một chút. Bố đem toàn bộ số tiền này đi thì trong nửa năm tới con sẽ sống như thế nào đây?
Đối với một người bình thường thì sống ở một nơi lý tưởng như thế này thì số tiền mấy nghìn đó cũng có thể sống qua một tháng, có điều không được sống sung túc mà thôi.
Tuy nhiên Âu Dương Phỉ Phỉ đã quen được nuông chiều từ bé, được ăn trắng mặc trơn, không phải nói quá nhưng số tiền năm nghìn đó chỉ đủ cho cô mua một bộ sản phẩm chăm sóc da.
- Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-do-thap-nhi-thoa/2395262/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.