Tuyết rơi đúng lúc báo hiệu một năm được mùa, một năm này lúa mạch đều ngủ trong thảm tuyết suốt toàn bộ mùa đông, năm sau lại là mùa thu hoạch. Hoàng cung, một người khoác miên bào màu vàng bước đi trầm ổn hướng tới Ngự thư phòng. Đi đến trước cửa Ngự thư phòng, công công giữ cửa bên ngoài lập tức xốc mành vải bông lên, hô lớn: “Thái tử điện hạ đến –”
Cúi đầu đi vào, thái tử Thành Lệ quì một gối trước người phía trên: “Nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
“Đứng lên đi.”
“Tạ ơn phụ hoàng.”
Đứng lên, vừa ngẩng đầu, Thành Lệ đầu tiên là kinh ngạc vì trong phòng còn có người khác, tiếp theo người nọ hành lễ với hắn: “Thái tử điện hạ.”
“Nhị đệ.”
Thì ra nhị hoàng tử Thành An đã ở Ngự thư phòng. Biểu cảm trên mặt thái tử không thay đổi, trong lòng lập tức có đề phòng.
Nhìn thái tử đã đứng lên, trong mắt Hoàng Thượng lại một lần nữa chợt lóe một tia nuối tiếc rõ ràng. Loại tiếc nuối này xuất hiện càng ngày càng nhiều trong vài năm gần đây. Thành Lệ thấy được, Thành An tự nhiên cũng thấy được. Trên mặt Thành Lệ vẫn là nụ cười ôn hòa như trước đây, trên mặt Thành An cũng là mỉm cười khiêm tốn không hề thay đổi. Là hai người có năng lực mạnh nhất trong số những người con của Hoàng Thượng, theo độ tuổi tăng lên, tranh đấu gay gắt giữa hai người cũng tự nhiên nhiều hơn.
Đối với tình cảnh này, Hoàng Thượng không phải không biết, nhưng hắn ngầm đồng ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-duong-xuan/1259829/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.