Thay thiên tử tuần tra Giang Nam, thời gian thái tử Thành Lệ rời kinh thời cũng không hạn chế, hắn hoàn toàn có thể chậm rãi đi các nơi để tuần tra. Rời phủ Tổng đốc Giang Nam, Thành Lệ không đi thuyền mà lên một chiếc xe ngựa xa hoa tiếp tục đi đến nơi tiếp theo. Nhưng trên thực tế, Thành Lệ đang sử một thủ thuật che mắt. Người ngồi xe ngựa kia chẳng qua là một thái tử giả, thái tử Thành Lệ chân chính thì dẫn theo vài thân tín lặng lẽ lên thuyền, thẳng đến Đồng Xuyên.
Thành Lệ không ngồi lên thuyền lớn làm người ta chú ý, từ sáng sớm Vân Hải sơn trang đã phái ra một con thuyền tới đón hắn. Trên kênh đào bập bềnh đủ loại thuyền lớn nhỏ, hầu hết mọi người đều không biết ở trong một con thuyền không hề nổi bật có thái tử đương triều đang an vị. Nói như thế chẳng lẽ là có người biết? Đúng rồi đó. Ít nhất cái người ngồi trên chiếc thuyền đánh cá rách nát đi phía sau con thuyền kia là biết.
Nguyệt Bất Do rất may mắn đời trước mình vì chạy trốn mà đã luyện thành đủ loại kỹ năng, kể cả việc chèo thuyền này. Dùng bạc “sờ” được mua con thuyền nhỏ rách nát này, Nguyệt Bất Do đội cái nón rách lên đầu, chèo thuyền phía sau thuyền của thái tử một đoạn xa. Không biết rõ ràng vì sao người này lại giống Mạc Thế Di như vậy, hắn cũng không có tâm tư ăn ngủ nữa.
Đi theo sau suốt một quãng đường dài, thuyền cập bờ. Mi tâm Nguyệt Bất Do vắt lại, nếu hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-duong-xuan/1259849/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.