Cũng không biết làm sao, ngày thường Nguyệt Bất Do vô cùng thông minh nhưng lại không phát hiện sự khác thường rõ rệt trên mặt Hứa Ba và Hứa Thanh Thuỷ, hắn lại tiếp tục nói: “Hiện tại ta cũng không gạt các ngươi nữa. Ta đi ra từ kinh thành là muốn tìm cao nhân cổ độc và thần y……”
Trong lúc uống nước vài lần, Nguyệt Bất Do nói hết nguyên nhân hậu quả hắn ra đi, không giấu diếm thân phận của Mạc Thế Di và Thành Lệ, cũng không giấu diếm quan hệ của hắn và Mạc Thế Di. Đương nhiên không phải quan hệ cha con, mà là quan hệ tình cảm.
Nói mục đích ra đi xong, Nguyệt Bất Do trực tiếp đòi ân tình: “Ba Tùng, nói một câu thôi, ngươi có thể lấy đi cổ trùng trên người họ không? Nếu ngươi không thể, ta phải nhanh chóng đi tìm người nào có thể.”
Ba Tùng nhẹ nhàng kéo tay Hứa Thanh Thuỷ, Hứa Thanh Thuỷ phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ, nâng Ba Tùng dậy. Dựa vào người Hứa Thanh Thuỷ, Ba Tùng nói: “Loại cổ này ta có thể giải. Chỉ là cổ độc thường phải do người hạ cổ giải, trong tay ta không có cổ trùng cần thiết. Hơn nữa giải cổ cần rất nhiều trình tự, không phải chuyện dễ dàng như vậy, ta muốn xem qua tình huống của họ trước rồi mới quyết định nên dùng biện pháp nào.”
Nguyệt Bất Do cười toét miệng: “Có thể giải là tốt rồi. Ngươi cần cái gì thì cứ nói, ta đi tìm.”
Ba Tùng lại nhẹ nhàng nắm tay Hứa Thanh Thuỷ, Hứa Thanh Thuỷ xoa nhẹ lên trán hắn, Ba Tùng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-duong-xuan/1259914/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.