Có Mạc Thế Di tỉ mỉ chăm sóc, tâm tình cực tốt nên Nguyệt Bất Do chỉ nằm trên giường bốn ngày thì hoàn toàn hết sốt, tuy rằng còn ho khan nhưng yết hầu không đau nữa, tinh thần và diện mạo so với hôm hắn vừa trở về hoàn toàn khác hẳn. Nội thương được Mạc Thế Di điều trị nên đã tốt hơn rất nhiều, kéo Mạc Thế Di đi tắm rửa sạch sẽ cùng mình một trận, Nguyệt Bất Do thần thanh khí sảng mở cửa phòng ra, hô hấp không khí mới mẻ bên ngoài. Từ sau khi rời khỏi Nguyệt gia, hắn cũng chưa từng nhàn nhã nằm trên giường nhiều ngày như thế.
Tuy nói lúc này là sinh bệnh, nhưng nếu không phải Mạc Thế Di ở đây, hắn mới không thèm nằm đâu. A a a, nhưng mà có Mạc Thế Di, muốn hắn nằm thêm mấy ngày nữa cũng không sao. Chẳng qua hắn quả thật đã khoẻ lắm rồi, sức lực đã trở lại hầu hết, vẫn còn chính sự phải làm, không thể nằm nữa đâu.
“Bất Do ca, huynh dậy rồi à, huynh đã khoẻ chưa?” Mới từ phòng bếp đi ra, Hứa Ba vừa thấy Nguyệt Bất Do đến thì cao hứng chạy tới.
Nguyệt Bất Do cười ha ha vỗ vỗ thân thể mình, nói: “Tốt lắm rồi, khụ khụ, tốt lắm rồi.”
Hứa Ba xụ mặt: “Chỗ nào chứ, nhìn huynh còn khụ kìa.”
“Cái này không sợ, không phải cha ngươi cũng nói ho khan có thể chậm rãi dưỡng sao? Không có việc gì đâu.” Duỗi cái eo lười, Nguyệt Bất Do đi ra ngoài. Trời lạnh nhưng trong lòng hắn lại thật ấm áp. Một người đi tới phía sau hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-duong-xuan/1259920/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.