Thành Lệ tỉnh dậy làm tất cả mọi người biết chuyện đều thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cao hứng nhất chính là Nguyệt Bất Do và Mạc Thế Di. Nguyệt Bất Do thì không cần phải nói, cả hai đời hắn cũng chưa từng không tự do như thế. Mà Mạc Thế Di bởi vì Nguyệt Bất Do nên cũng càng ngày càng không chịu nổi trói buộc, chỉ mong Thành Lệ có thể nhanh chóng về kinh để thay cho thái tử giả mạo là y.
Từ ngày biết được thuốc trường sinh bất lão mình ăn không chỉ không phải tiên đan, ngược lại còn làm từ bột mì, chu sa và xác trùng tử, hoàng đế bệ hạ liền ở trong tẩm cung không ra ngoài nữa. Mỗi ngày ngự y ra ra vào vào sắc thuốc, đưa thuốc, xem chẩn cho hoàng đế. Cũng không biết là bị con trai chọc giận hay là thuốc kia quả thực gây hậu quả không tốt, hoàng đế bệ hạ nói chuyện càng ngày càng hụt hơi, thân thể nhanh chóng gầy yếu đi.
Dưới tình huống như vậy, chuyện mà thái tử đang phải giám quốc cần xử lý càng nhiều thêm. Tuy rằng vị hoàng đế lão nhân kia là cha đẻ của y, nhưng đối với vị thái tử giả mạo này mà nói, hoàng đế suy yếu thì y càng vui. Hoàng đế chết, Thành Lệ có thể đăng cơ, như vậy y và người nào đó có thể tiêu dao khoái hoạt rồi. Mà bây giờ biết được Thành Lệ đã tỉnh, vị thái tử giả mạo này ngày càng gian nan, nhất là khi đối mặt với chồng bản tấu và đống công văn kia, nếu không phải nhớ thương người huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-duong-xuan/496887/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.