Nếu đã quyết định phải về kinh, mọi người cũng không trì hoãn nữa. Chuẩn bị đồ ăn đi đường, chuẩn bị thuốc thang mà Thành Lệ và Nguyệt Bất Do phải uống trên đường. Đi đường không có biện pháp sắc thuốc, Hứa Thanh Thuỷ còn phải làm thành dược hoàn. Mà Nguyệt Bất Do sau khi tỉnh lại không chỉ muốn ăn thịt, còn muốn tắm rửa. Hơn ba tháng không tắm, hắn cũng muốn mình cứ hôi hám như thế để Mạc Thế Di hôn.
Hứa Thanh Thuỷ, Ba Tùng và Hứa Ba ở trong phòng thu dọn, Mạc Thế Di ôm Nguyệt Bất Do đến bên cạnh suối nước nóng. Suối nước nóng có thể chứa được một lúc năm người, Mạc Thế Di cởi y phục xuống nước trước, rồi mới ôm Nguyệt Bất Do còn không thể động đậy đi vào. Hai gò má đều hõm xuống, Nguyệt Bất Do nằm trong lòng Mạc Thế Di, ánh mắt cong cong.
Bầu trời xanh lam, Tuyết Sơn mênh mang, cách đó không xa còn có một con suối lớn, trong màu trắng vô hạn này, Mạc Thế Di ôm Nguyệt Bất Do ngâm mình trong làn nước ấm áp, trời đất rộng lớn, không hề ôn nhu được như thế này. Đợi toàn bộ thân thể Nguyệt Bất Do ấm áp lên, lúc này Mạc Thế Di mới cởi quần áo cho hắn. Ánh mắt Nguyệt Bất Do trước sau vẫn luôn cong cong, sau khi uống bát hồ dán khó nuốt kia, tinh thần Nguyệt Bất Do lại tốt hơn trước một chút, ít nhất có thể cười lên rõ ràng. Nhìn cặp mắt cong cong tràn ngập hoan hỉ kia, Mạc Thế Di không nhịn được cúi đầu, hôn xuống.
“Mạc, Thế Di……”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-duong-xuan/496903/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.