Như thế nào là đau lòng muốn chết, lần đầu tiên Mạc Thế Di chân chân thực thực cảm nhận được. Đây là Bất Do của y sao? Bất Do của y có một đôi mắt vừa dễ nhìn vừa linh động, mỗi lần nhìn thấy y đều sẽ cong cong ánh mắt gọi y “Mạc Thế Di”, sẽ không nhắm nghiền không để ý tới y như vậy. Đây là Bất Do của y sao? Bất Do của y mỗi lần nhìn thấy y đều sẽ bổ nhào vào trong lòng y, sẽ không phải không chút sinh khí ngồi đó không nhúc nhích như vậy.
Đây là Bất Do của y sao? Bất Do của y lâu ngày không gặp y, khi nhìn thấy y sẽ khẩn cấp nói: “Mạc Thế Di, ta muốn làm chuyện sinh đứa nhỏ.” Mà không phải sắc mặt tái nhợt, giống như đã chết, không thèm nhìn tới y như vậy.
Đau lòng khó nhịn, khó nhịn đến mức hô hấp cũng mang theo đau đớn không thể áp lực, Mạc Thế Di không thể cảm thụ được mọi thứ xung quanh mình nữa, y gian nan nâng tay, sờ lên gương mặt không chút huyết sắc của người nọ. Ngón tay đụng tới trong nháy mắt, cả người y liền run run. Lạnh quá, Bất Do của y, lạnh quá.
Không cảm giác được hốc mắt của mình có chất lỏng ấm áp chảy xuống, ngón tay Mạc Thế Di cứng ngắc sờ mặt Nguyệt Bất Do, run rẩy. Tay kia nâng lên, y ôm lấy khuôn mặt gầy gò của đối phương, muốn dùng bàn tay của mình để làm đối phương ấm áp.
“Bất Do…… Bất Do……” Hôn lên đôi môi cũng không có huyết sắc của đối phương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-duong-xuan/496906/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.