Sáng sớm hôm sau,một cỗ xe ngựa từ từ rời khỏi hoàng cung...Vạn Tuyết Cơ đã hai tháng qua không về thăm nhà,nên bây giờ lòng nàng vừa vui mừng lại vừa hồi hộp...
Nàng không biết phụ thân nàng đã tha thứ cho nàng chưa
...............
VẠN PHỦ
Cả gia trang Vạn phủ đều đứng bên ngoài cửa chờ đợi,ngay cả Vạn tể tướng cũng có mặt...xe ngựa vừa dừng nàng đã nghe tiếng mẫu thân mình vang lên!
-Hài nhi...
Liễu Anh Đào gặp lại nhi nữ của mình thì thập phần xúc động,bà bước tới ôm choàng lấy Vạn Tuyết Cơ vừa bước xuống xe,Vạn Tuyết Cơ thấy vậy cũng ôm chặt lấy mẫu thân mình bồi hồi!
-Cuối cùng ngươi cũng về,để mẫu thân xem xem ngươi đã gầy đi trông thấy rồi!
-Mẫu thân,là do người đã lâu không gặp ta nên mới thấy vậy thôi chứ ở trong cung,hoàng thượng khoản đãi con rất chu đáo..ăn no mặt ấm không hề thiếu gì cả!
-Hoàng thượng đúng là bậc hiền vương...đãi ngộ ngươi như vậy...
-Cái này phải kể đến công lao to lớn của phụ thân đối với ngài,hài nhi chỉ là được hưởng thay thôi!
Vạn Tuyết Cơ nói rồi e ngại liếc nhìn sang Vạn Nhất,hắn vẫn đứng đó lạnh lùng chấp tay sau lưng,nhưng trên nét mặt thì lại không còn bài xích như xưa nữa
Liễu Anh Đào khều nhẹ tay nhi nữ rồi đá mắt,Vạn Tuyết Cơ hiểu ý nên mới cung kính bước đến trước mặt cha mình..
-Cha...hài nhi đã về!
-Ừ,được rồi...vào nhà rồi nói!
-Vâng!
Nói xong Vạn Nhất xoay người bước đi,tuy thái độ vẫn còn hơi lạnh lùng nhưng bất cứ ai cũng nhìn ra được,lão gia vốn từ lâu đã tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-duyen-chi-no-mot-lan/1173491/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.