Tiếng sáo du dương vang lên....
Vạn Tuyết Cơ đứng giữa đại sảnh,nàng đã thay bộ vũ y màu trắng,nhìn nàng bây giờ thật thanh trần thoát tục,chân nàng không mang hài vì muốn bộc lộ hết nét đẹp lả lướt của "Say Vũ" nàng phải thật sự thoát tục!nàng nhắm mắt hít thở sâu,ban nãy trước khi thay y phục bước ra,nàng đã uống thêm vài chung rượu...vì đây là điệu múa khi say,nên bản thân nàng thật sự phải có chút men trong người
Nhắm mắt dưỡng tâm tư,lòng nàng bỗng chốc lại hiện diện một thân ảnh hoàng bào diễm lệ!nàng hơi mỉm cười
Cái tinh túy nhất của "Say Vũ" không chỉ là những động tác khó mà kèm theo đó phải bộc lộ được hết các thần thái khi say!vậy thì chỉ có khi khổ vì tình,chắc mới thể hiện được hết nét đẹp bi ai của điệu vũ,đạt đến một cảnh giới cao nhất!
Nàng sẽ chứng tỏ cho tên hắc y nhân kia biết...nàng không chỉ có hư danh và quyết định của hoàng thượng chọn nàng bồi bên cạnh là không hề sai!
Điệu nhạc ngày một vang nhưng nàng vẫn chưa hề động,mọi người đều hồi hộp dõi theo nàng....khi nhạc đi đến đoạn cao trào nhất,lúc này chân nàng mới bắt đầu lướt tay cũng khua theo từng nhịp lướt của chân
Trông nàng lúc này thật yêu mị,do trong cơ thể đã có men rượu nên ánh mắt của nàng long lanh mơ hồ,đôi má cũng bắt đầu ửng đỏ,vạn phần quyến rũ.
"Say vũ " này đúng là một điệu vũ với nhiều tiết chế rất khó,có một chút cứng rắn cộng một chút mềm mại,uyển chuyển,chân và tay chỉ là phụ họa...quan trọng nhất vẫn là nhịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-duyen-chi-no-mot-lan/1173497/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.