Nương tử của tên nam y râu ria kia sau khi biết được thân phận quan tam phẩm (thật ra tam phẩm cũng là giả thôi 😝😝😝)của hắc y hoàng bào trước mắt thì vô cùng hoảng sợ,nàng ta quỳ trước mặt Phụng La chấp tay cầu xin tha mạng cho tướng công của nàng
-Xin đại nhân hãy tha mạng cho tướng công của dân phụ,hắn tốt xấu gì cũng là phu quân của ta,nếu như người bắt tội hắn ,dân phụ và các con cũng không biết phải sống thế nào!
Vạn Tuyết Cơ ban nãy vì ôm Phụng La mà còn ngượng ngùng,nhưng khi nghe dân phụ kia nói thì tức đến vỡ mật,nàng bước đến đỡ bà ta dậy rồi giận giữ liếc sang tên nam y râu ria vừa tỉnh dậy đang bị trói cả hai tay kia ,cay cú nói:
-Đến giờ phút này mà ngươi còn cầu xin cho hắn sao?nữ nhân của chúng ta chính vì tính tình yếu đuối như vậy nên mới cả đời bị nam nhân chà đạp!ngươi không thể cứ dung túng hắn làm bậy được...nữ nhân không phải món đồ chơi để bọn họ có thể chà đạp và đùa giỡn được!
Khi nói xong câu này ,Vạn Tuyết Cơ hơi đưa mắt liếc sang phía Phụng La ,đương nhiên có ai biết được ngoài Phụng La ,trong câu nói này của nàng không chỉ nói 1 mà là nói cả 2,Phụng La nàng thông minh làm sao mà không biết được!nàng bất giác cảm thấy lạnh sống lưng vô cùng ...khi mà ánh mắt của Tuyết Cơ chạm về phía nàng.
Dân phụ kia không chịu đứng lên mà vẫn cố chấp lao đến phía trước che chắn cho tướng công,bà ta mặt đẫm nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-duyen-chi-no-mot-lan/1173550/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.