Ngày hôm sau, Vạn Tuyết Cơ sáng sớm đã đến tìm Hà Yên Bác, lo lắng hỏi:
-Hôm qua huynh có sao không?có sốt hay không?xin lỗi huynh, muội không ngờ mọi chuyện đi quá mức như vậy!
Vạn Tuyết Cơ áy náy nhìn Hà Yên Bác, Hà Yên Bác nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Tuyết Cơ giành cho hắn,thì trong lòng có 1 chút vui vẻ,hắn khoác tay bảo:
--Đâu trách được muội đâu,chuyện này cũng do ta bày ra mà bị vậy cũng đáng,chỉ trách người thương của muội á không ngờ hủ dấm chua lại bự vậy!!!đạp 1 phát không thương tiếc cái mông của ta...
Vạn Tuyết Cơ nghe vậy liền đỏ mặt,ấp úng:
-Muội,.....muội xin lỗi huynh,muội sẽ tìm cơ hội để nói với hoàng thượng là huynh chỉ muốn giúp muội thôi!
Hà Yên Bác cốc đầu Tuyết Cơ 1 cái,rồi nói:
-Ngốc ,ta có trách gì muội đâu ,mà phải ...mai mốt ta lên kinh ứng thí làm quan muội phải nói vài lời tốt giúp ta đó!à mà hai người tối hôm qua sao rồi,có....
Vừa nói hắn vừa giơ hai ngón cái lên chĩa chĩa vào nhau làm mặt Tuyết Cơ vốn đã đỏ,nay càng đỏ hơn,nàng lắp bắp
-Huynh...huynh nói gì vậy,hai người muội yêu nhau là trong sáng,huynh đừng có nói bậy...
-Nè nè,muội nghĩ gì trong đầu vậy?ta đâu nói gì sâu xa ,chỉ hỏi là có trao nhau nụ hôn không thôi mà!!!
Hà Yên Bác xấu xa cười nghiêng ngã,nét mặc đang vui cười thì chợt im bặt...Vạn Tuyết Cơ thấy vậy liền cười lớn, nói:
-Hahaha,huynh cười nhiều quá nên méo miệng phải không??
Nhưng nàng lại thấy Hà Yên Bác đưa tay chỉ chỉ ra phía sau,ý bảo nàng quay lại.
Thắc mắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-duyen-chi-no-mot-lan/1173561/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.