Tuyết Cơ ngoan ngoãn ở gia phủ tịnh dưỡng cũng đã hơn 10 ngày vẫn chưa thấy Vương Tử Nhan trở về,lòng nàng ngày càng nóng như lửa đốt,đang muốn chạy qua phủ tướng quân tìm thì cánh cửa bật mở,Vương Tử Nhan bước như bay vào trong.
Nàng vừa đi dẹp gọn hang ổ của Mai Hoa Sát,bắt được kẻ cầm đầu, giữ cho hắn không thể chết để về cho bệ hạ tra khảo xong,vừa về đến kinh thành thì lại nghe dân chúng đồn đại hoàng thượng đã thu hồi lại chức vụ "tứ phẩm họa sư" của Tuyết Cơ ,mặc dù biết lý do của Phụng La là đúng!nhưng nàng vẫn cảm thấy rất lo lắng cho Tuyết Cơ nên nhanh chóng tiến về phủ tể tướng...
-Tuyết Cơ nàng sao rồi??
Tuyết Cơ thấy được Tử Nhan thì lòng mừng như điên,nàng chạy lại tươi cười nắm lấy tay Tử Nhan gấp gáp nói:
-Tử Nhan,đưa ta vào cung đi,ta xin nàng!!
Tử Nhan buồn bã lắc đầu...
-Ta nghĩ...nàng không nên đi thì hơn!
Vạn Tuyết Cơ tức giận hỏi:
-Tại sao?tại sao ngay đến cả nàng cũng đối xử với ta như vậy?nàng không còn là bằng hữu tốt của ta sao?
Nghe ba chữ "bằng hữu tốt" như 1 ngọn giáo đâm vào tâm can của Tử Nhan khiến nàng đau nhói,nàng khổ sợ nặn ra 1 nụ cười yếu ớt...
-Ta xin lỗi!vẫn là không thể đưa nàng đi!ta sợ nàng sẽ đau buồn sinh bệnh mất!
-Tại sao?có phải nàng cũng biết được gì không?ta cầu xin nàng Tử Nhan!!
Tuyết Cơ vội quỳ xụp xuống,Vương Tử Nhan hoảng hồn nắm lấy tay nàng kéo dậy...
-Nàng làm gì vậy Tuyết Cơ?đứng lên đi!
-Ta không đứng,cho dù có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-duyen-chi-no-mot-lan/1173581/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.