Tột cùng đau thương là khi trái tim vẫn còn yêu lại phải buông tay....
Phụng La mấy ngày qua đều nhốt mình trong phòng,người không ra người,ma không ra ma..
Cao công công nhìn thấy mà xót xa vô hạn...Phụng La đang cố sống từng ngày trong đau khổ chờ đến 3 ngày nữa...sau khi trao ngôi vương cho Dương Tấn,nàng sẽ bắt đầu ra đi tìm kiếm cuộc sống ẩn dật cho riêng mình!!!nhưng những ngày sau không còn Tuyết Cơ nữa,cho dù đã thoát khỏi ngai vàng thì sao đây?liệu nàng có thể vui vẻ sống nốt cuộc đời còn lại??
Rầm__
A Lạp Sa tức tối đá văng cánh cửa ở Linh Long điện,nhìn thấy Phụng La ngồi 1 mình trong góc tối thì thập phần tức giận,nàng bước đến nắm lấy cổ áo của Phụng La mà quát:
-Dương Phụng La, ta không ngờ tỷ lại là 1 con người yếu đuối như vậy,Tuyết Cơ đang có chuyện...tỷ mấy ngày nay không đến thăm mà ngồi đây,bộ dạng như ma dọa hết thiên hạ,tỷ có còn đáng mặt đế vương Đại Hán không?có đáng mặt với Tuyết Cơ không,tỷ nói đi...Dương Phụng La cao cao tại thượng mà ngày xưa ta quen biết đâu rồi hả?tại sao tỷ lại không đến thăm Tuyết Cơ??? Nàng ấy vì tỷ mà thành như vậy,tại sao??
Phụng La mệt mỏi đáp,giọng nói trống rỗng,vô hồn...
-Lạp Sa,muội đừng nháo nữa,ta muốn yên tỉnh!!
A Lạp Sa buông tay ra,Phụng La té ngã xuống sàn
-Tỷ soi gương đi,nhìn xem mình là cái bộ dạng gì,sau này làm sao bảo hộ Tuyết Cơ cả 1 đời???
Phụng La cười buồn
-Sau này ta sẽ không bên cạnh nàng ấy được nữa,muội sắp trở thành tẩu tẩu của Tuyết Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-duyen-chi-no-mot-lan/516406/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.