A Lạp Nha từ sau ngày săn bắn lâu lâu cứ như người mất hồn và A Lạp Sa cũng không khác gì!
Cả hai người từ khi đến Đại Hán này thì bỗng chốc biến đổi từ hai người tràn đầy nhiệt huyết thành hai người suốt ngày trầm tư!!
Một ngày đẹp trời,hai huynh muội mới ngồi lại cùng nhau,huynh hỏi muội:
-Muội có biết thế gian này... đều gì khiến người ta trong say có sầu không?
-Biết chứ là TƯƠNG TƯ!
Cả hai cùng quay lại nhìn nhau,A Lạp Nha thì không có gì bất ngờ vì hắn đã quá quen việc sư muội hắn tương tư Dương Phụng La rồi nhưng A Lạp Sa mới vạn lần giật mình!
Ca ca trời đánh cũng không biết run động của nàng bây giờ lại ngồi đây tương tư ư!động trời,thật quá động trời rồi!nàng hai mắt mở to nhìn ca ca mình
-Nói!!!người đó là ai??
-Cái gì??
-Thì người tam ca tương tư đó!!
-Có...có sao?ai nói,ta đó giờ làm gì biết tương tư ai!!!
-Vậy là bị dính tình yêu sét đánh đúng không??
-Ta...
A Lạp Sa cười vui vẻ
-Vậy là đúng rồi!cô nương nào có diễm phúc để tam ca ta vừa gặp đã thích vậy???ta có vinh hạnh biết không?
A Lạp Nha mặt đỏ như gấc,cái gì hắn có thể rành hơn muội muội hắn nhưng về chuyện ái tình thì hắn xin thua,hắn không biết đây có phải là cảm giác run động hay không..chỉ biết là hình bóng ấy cứ hiện lên trong đầu hắn mấy ngày qua!
Cái ngày trong rừng đó,hình ảnh nàng xã thân cứu hắn,hắn 1 đời cũng không quên...nàng bạch y giáp bạc,thanh tao tựa tiên nữ... gục ngã trong tay hắn,tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-duyen-chi-no-mot-lan/516431/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.