Tuyết Cơ vừa từ Tàn Hương Các thẩn thờ đi về,nàng vừa họa xong bức chân dung của Xuân nhi theo trí nhớ của nàng để treo trong đình viện mà tưởng nhớ,khi ngang qua ngự hoa viên nàng không hề thấy 1 bóng dáng hoàng bào đứng từ đằng xa đang nhìn nàng...
Phụng La cứ âm thầm đứng đó ngắm nhìn người thương,lòng rất muốn chạy đến ôm lấy nàng nhưng sự lạng lùng toát ra từ nàng ấy khiến nàng tâm can đau thắt!
-Tuyết Cơ,có phải nàng đã cạn tình với ta không?có phải nàng thấy ta quá nhẫn tâm???
Tuyết Cơ cẫn không để ý vẫn cuối đầu đi cho đến khi nghe thấy tiếng Dương Tấn gọi với theo:
-Tuyết tỷ tỷ!Tuyết tỷ tỷ...
Tuyết Cơ ngưng động bước chân rồi quay lại nhìn thì thấy 1 tiểu nam tử vẻ mặt rạng rỡ đang chạy về phía nàng!
-Tuyết Cơ tỷ tỷ...đệ chạy theo tỷ,kêu tỷ nãy giờ sao tỷ không nghe??
Dương Tấn thở dốc nói,Tuyết Cơ xoa đầu hắn mỉm cười ...
-Sao nào,Tấn đệ,đệ đi đâu đây?mà bây giờ tất cả thái giám đều được tự do ăn mặc vậy sao?
-À...thì...à do đệ mới vào cung nên chưa có phục trang,đệ đã nghe chuyện của Xuân nhi tỷ rồi,đệ rất lấy làm tiếc,tỷ tỷ...tỷ đừng buồn nữa!
Tuyết Cơ yếu ớt mỉm cười,nhắc đến Xuân nhi lòng nàng vẫn chưa nguôi được nỗi đau mất mác ấy,nàng nói:
-Ta không sao,cám ơn đệ đã quan tâm ta!!
Dương Tấn tươi cười nắm lấy tay Tuyết Cơ khẽ lắc...
-Tuyết Cơ tỷ có muốn đi với ta đến 1 nơi không?
-Đi đâu?
-Sẵn tỷ về Viện cũng sẽ buồn đi với ta gặp 1 người!!!
-Được!!!.... đừng kéo tỷ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-duyen-chi-no-mot-lan/516445/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.