Hai ngày sau,Tuyết Cơ đã được thả tự do,nàng được Hà Yên Bác, Xuân nhi đón về Trúc Đình Viện...Vương Tử Nhan do đang cùng với hoàng thượng tra khảo tên cầm đầu Hoa Mai Sát nên không thể tới!!!
Tuyết Cơ mệt mỏi tắm rữa sạch sẽ,Xuân nhi còn cố ý cho thêm 1 ít lá bưởi vào để tẩy sạch xui xẻo,sau đó nàng ăn uống rồi nghỉ ngơi.
Đến chiều,nàng thấy nằm trong phòng quá ngột ngạt nên mới ra ngoài đi dạo,nàng đang đi ngang vườn Anh Túc thì thấy 1 tiểu nam tử đang ngồi xổm trên mặt cỏ,mặt mày hắn sáng sủa,ngũ quan tinh xảo lại còn có phần quý phái,tướng mạo có phần giống với Phụng La khiến nàng hơi ngơ ngẩn đứng nhìn,bỗng...nàng nghe tiểu nam tử ấy nói với 1 con bạch thố (thỏ trắng) đang nằm trên cỏ....
-Ngươi ngoan đi,ta sẽ đưa ngươi đi trị thương!!
Nàng đoán con bạch thố đó đang bị thương nên mới bước đến xem thử!sẵn từ nhỏ nàng cũng rất yêu thương động vật,còn nhớ khi nàng 7 tuổi, nàng có nuôi 1 con chim Hoàng Yến rất xinh đẹp,nhưng sau khi nó chết đi nàng đã khóc rất nhiều...kể từ đó cũng không còn dám nuôi bất kì 1 con vật nào nữa!
Dương Tấn đang chăm chú nhìn con bạch thố bỗng nghe có tiếng bước chân,hắn nhìn lên thì thấy 1 thân ảnh "thần tiên tỷ tỷ" vô cùng xinh đẹp,nàng mi mực như họa,hình dáng thướt tha,uyển chuyển hệt như mỹ nhân trong những bức họa đồ vậy!nếu nàng không lên tiếng hắn còn tưởng nàng không có thực trên đời này nữa!Dương Tấn bất động sững sờ,quên luôn cả việc trị thương cho bạch thố.
-Ta có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-duyen-chi-no-mot-lan/516450/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.