Phi Lãnh Nghệ quả thật cảm thấy bất đắc dĩ, hắn nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ xinh đang cuộn tròn thân mình ngủ ở phía sau núi giả, xung quanh được cây cối che chắn bao bọc lấy…
Nàng cư nhiên ngủ ở nơi này??? =_=!
Đang lúc toàn bộ người ở trong trang điên cuồng tìm kiếm trang chủ phu nhân bị mất tích của họ, quả thật cho dù nghĩ nát óc, bọn họ cũng tuyệt đối không nghĩ đến trang chủ phu nhân trốn ở chỗ này rồi nằm lăn ra ngủ… -__-!
“Nàng ngủ thật ngon!”
“Thoạt nhìn giống như là bị mệt muốn chết rồi ấy, nếu không ai phát hiện, không chừng nàng sẽ ngủ thẳng đến trời sáng luôn đó.”
Phi Trọng Uy cùng Phi San San đứng ở phía sau đại ca, bốn con mắt ngạc nhiên trừng lớn vị tẩu tử đang ngủ say, hai người bộ dáng thật muốn cười nhưng lại không dám cười.
Phi Lãnh Nghệ trầm ngâm một lát rồi mới thản nhiên phân phó: “Trong Uy, đi thông báo với mọi người là đã thấy được Song Song. San San, lệnh cho nữ đầu bếp hâm nóng lại bữa tối rồi đưa đến trong phòng.”
“Vâng, đại ca.”
Phi Lãnh Nghệ cúi người, ôm lấy thê tử đang ngủ sau như chết vào khuỷu tay rộng lớn, gương mặt thoạt nhìn như rất lạnh lùng, nhưng động tác thì trái lại, rất nhẹ nhàng, cố gắng không làm kinh động đến bảo bối đang ngủ say…
Nhìn thấy cảnh ấy, hai cái đệ muội khó mà nhịn được ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn trừng trừng đại ca khó mà ôn nhu của bọn họ. O_O!
Ánh mắt lạnh lùng đội nhiên tảo đến:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gia-thich-khach/417893/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.