Tại địa lao lạnh lẽo quanh năm không thấy được một tia nắng mặt trời…
Kiều Song Song bị nhốt tại một gian phòng ẩm ướt và tối đen, nàng ngồi cuộn mình ở một góc dựa lưng vào tường, trên cánh tay vẫn còn chảy máu, nàng cảm giác cơ thể giờ đây không còn một tý sức lực, miệng khô lưỡi khô…
Không biết sư huynh cùng sư tỷ ra sao rồi, có còn sống không?
Nàng thật muốn gặp Phi Lãnh Nghệ, cầu xin hắn tha cho bọn họ, nàng cũng muốn nói cho hắn, sự tình không giống như hắn nghĩ đâu, nàng không có thất tín cũng như không có phản bội hắn, từ đầu đến cuối nàng vẫn luôn suy nghĩ biện pháp để ngăn cản trận giết chóc này.
Lúc ấy, nàng quả thật bị vẻ mặt lãnh khốc của hắn khiến cho khiếp sợ, hơn nữa lúc ấy lại bị thương cho nên không còn sức lực để giải thích vì sao bản thân lại ở phòng bếp và vì sao lại hạ thuốc độc vào trong thức ăn…
Nàng không sợ chết, nàng chỉ sợ đời này sẽ không được gặp lại hắn…
Mỗi khi nhớ đến ánh mắt lạnh như băng kia, nước mắt của nàng sẽ không ngừng chảy ra, tựa như những hạt trân châu rơi lã chã thấm ướt cả gò má lẫn xiêm y…
Trên thực tế, vì để lừa sư tỷ, nàng sớm đem thuốc bột trong hai bình trao đổi, bởi vì nàng nghĩ, chỉ cần mọi người ăn canh, thì chẳng khác gì uống vào thuốc giải, sau đó sẽ không cần phải lo lắng tính mạng bị độc dược của tổ chức uy hiếp…
Mọi người đều nghĩ là nàng hạ độc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gia-thich-khach/417904/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.