Cứ hễ có cơ hội nào có thể tiếp cận Mộc công tử mà không quá đường đột thì tôi đều bắt lấy bằng mọi giá. Ví như quan sát xem hắn có thiếu thứ gì không, mang quần áo đi giặt này nọ … rồi truyền đạt lại cho bọn người Nhiếp Thu Viễn.
Trên thực tế, đó chỉ là mong muốn của tôi mà thôi, Nhiếp Thu Viễn căn bản không cho tôi cơ hội để chuyển lời.
Nhưng mà tôi cũng có được vài cơ hội tiếp xúc với Mộc công tử.
Tôi nghĩ ra cách dẫn dụ hắn trong lúc nói chuyện.
Cựu cố vấn CIA - Mĩ từng viết một quyển sách mang tên ‘Suy nghĩ như gián điệp’, truyền đạt lại một số phương pháp tiếp cận mục tiêu của các Đặc Vụ Liên Bang. Mấu chốt ở chỗ, anh chị nhất định phải tìm cho ra cái ‘móc câu’, có thể liên kết bản thân mình với mục tiêu. ‘Móc câu’ này có thể là người mà hai bên đều quen biết, có thể là sự kiện nào đó, nhưng ‘móc câu’ này nhất định phải xâm nhập thẳng vào nội tâm mục tiêu, khiến cho hắn cảm giác việc anh chị tiếp cận hắn là lẽ dĩ nhiên.
*Suy nghĩ như gián điệp – Work like a spy: là quyển sách của cựu cố vấn CIA J. C. Carleson
Đối với nhân viên tình báo mà nói, mục tiêu có lẽ rất dễ phát hiện, nhưng móc câu thì lại rất khó tìm. Tôi đã từng đọc qua một hồ sơ vụ án:
Một nữ gián điệp đã được chỉ định mục tiêu từ mấy tháng trước, nhưng người này lại không có cách nào để tiếp cận. Hắn sống biệt lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-giai-phau-hoc/1960017/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.