Hắn có chút bất an, liếc mắt lên dò xét, bất ngờ trong xe vang lên một câu.
“Một lưu dân bị đẩy đến bước đường cùng đúng là không dễ dàng gì nhưng thân thủ của ngươi lợi hại như vậy, sao có thể là một lưu dân bình thường? Nhân lúc loạn lạc giết người cướp của cũng đừng có kéo lên đầu ta.”
Người còn sống kinh hoàng, không nhịn được hét to: “Có một người tên Tạ Viễn, hắn tên Tạ Viễn, ta không lừa ngươi.”
Hai người Tất Thập Nhất và Thược Dược kinh ngạc, nhất thời im lặng không nói gì.
Mưa to như trút nước, bên ngoài phức tạp, bên trong tĩnh lặng.
Thật ra cũng chỉ qua vài lượt hô hấp, Tạ Minh Cẩn nhẹ nhàng nói: “Thật trùng hợp, cha ta cũng tên là Tạ Viễn.”
————————
Lần này đến lượt người còn sống kinh ngạc, hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì cổ đã bị cắt, trước mắt hắn bỗng tối sầm, cả người ngã vào vũng bùn phía trước.
Tất Thập Nhất lộ vẻ tàn nhẫn, ánh mắt khi quét đến xe ngựa cũng lạnh như băng.
Những phu xe câm như hến.
Nhìn cảnh này, hai người bên trong xe không nói gì, nhưng đều có thể hiểu được ẩn ý trong đó — Liên quan đến lợi ích của chủ tử, sau này Tạ Minh Cẩn cũng phải có suy tính.
Cho nên hành động giết người vừa rồi là quyết định của một mình Tất Thập Nhất, không chờ Tạ Minh Cẩn ra lệnh.
Lúc này mọi người không ai dám nói cả.
Nhất thời không khí trở nên khác thường, cho đến Tạ Minh Cẩn ở trong xe ngựa hình như đang cười nhẹ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gian-sac/1440/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.