Lúc hắn ta nói lời này, mưa to lất phất làm một luồng nước mưa tạt vào mặt hắn, sợi tóc ướt át dính vào mi mắt nên hắn ta nói chuyện có sặc một chút.
Nhưng hắn ta vẫn duy trì dáng vẻ lịch thiệp và phép tắc.
Thược Dược nhịn không được che miệng cười.
Nếu nói Tạ Minh Cẩn đối với hắn ta là kính trọng, quý mến tài hoa thì hắn đối với Tạ Minh Cẩn chính là sự kiềm chế của lễ nghi, cảm kϊƈɦ vì đã được chăm sóc và che chở.
“Như thế là tốt rồi.” Tạ Minh Cẩn cũng không nhiều lời nữa, chuyện còn lại đã có Tất Thập Nhất bọn họ xử lý, nàng quay đầu nhìn về phía Giang Xuân Lai, tuy cách mũ voan mỏng đang buông xuống, trời tối nên cũng không nhìn rõ lắm, nhưng Giang Xuân Lai đã hiểu ý, vội kêu Trương Tam nấu nước nấu canh gừng...
——————
Bị Thược Dược yêu cầu mãnh liệt, còn sử dụng tiền tài dụ dỗ, cuối cùng khách điếm cũng cung cấp thùng tắm, nhưng Tạ Minh Cẩn lại không dùng, cũng không làm phiền người khác phải dọn lại, nàng chỉ dùng nước ấm lau thân thể, ngược lại cũng thoải mái và thanh tịnh hơn rất nhiều.
“Nơi đây hẻo lánh, khách điếm cũng không có thể diện gì, lại lấy thùng tắm từ nơi khác đến, sợ là tất cả gian phòng đều xài chung một cái. Nếu không vì bất đắc dĩ cũng không cho cô nương ngài ở đây. Nhìn này, giá thuê phòng cũng không thấp chút nào.”
Trước đây, Thược Dược từng tiếp xúc qua với tiểu nhị kia nên không có thiện cảm với người lấm la lấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gian-sac/1443/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.