Lão viện tổ trạch, cây đa to lớn cắm rễ sâu xuống đất, che khuất ánh mặt trời. Trong viện, có nhiều ma ma đứng ngay ngắn trật tự, còn có một bọn nha hoàn trẻ tuổi thận trọng từ lời nói đến việc làm, lo sợ nếu lỡ mắc sai lầm sẽ bị xử lý.
Vào thời điểm đó Tạ lão phu nhân đang cẩn thận chờ đợi và lần chuỗi hạt ngọc châu trêи tay, bên tai nghe một ma ma hội báo kết quả.
“Ngươi nói là, nàng ta trực tiếp đi đến Vân Tiềm lâu?”
“Đúng vậy, lão phu nhân.”
“Quả nhiên trước sau như một, không có một chút quy củ nào, sau đó đi đâu?”
Ma ma chần chờ, cuối cùng cắn răng nói: “Xuống phòng bếp muốn xin hạt dẻ và mật ong.“
“ n?”
“Các nàng đang rán hạt dẻ.”
Lão phu nhân ngẩn ra, ánh mắt thâm trầm, “Ngươi nói cái gì? Nha đầu Minh Nguyệt kia đâu?”
“Đang cùng nhau ăn.”
Gương mặt lão phu nhân hoàn toàn âm trầm, sau nửa ngày, mới khắc nghiệt nói ra một câu, “Quả nhiên là con vợ lẽ. Đó là thứ mà ta muốn học cũng không được.”
Tuy nàng là trưởng nữ, nhưng lại do thϊế͙p͙ thị sinh, cho nên chỉ có thể là con vợ lẽ.
Tính ra, trong toàn bộ Tạ gia, con vợ cả chân chính sinh ra cũng chỉ có hai người.
Một người là chủ quân, một người chính là trưởng nữ chủ quân Tạ Minh Cẩn.
Lấy đích sinh đích mới là dòng chính, cũng là căn cơ thế gia.
Thế nhưng.... Lão phu nhân không thích.
Cho dù là đứa bé đầu tiên do con mình sinh ra, bà ta cũng không thích.
Huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gian-sac/1479/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.