Tuyết rơi rồi, đẹp thật.”
Trong nhà giam lạnh lẽo chẳng có chút hơi ấm nào, Đàm Vân Hi đứng bên cửa sổ nhìn những bông tuyết nhỏ xíu trắng xóa rơi xuống. Cô thử đưa tay ra, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể chạm đến.
Ngày bình thường vốn đã rét run nói chi là đêm Đông Chí. Hơi lạnh bao phủ cơ thể nhỏ bé yếu đuối kia, cố gắng thâm nhập vào từng tế bào. Tuy nhiên, cô gái lại quật cường hơn chúng nghĩ, dù cô chỉ mặc một lớp áo mỏng nhưng chúng cũng không làm được gì.
Sắc mặt Đàm Vân Hi có chút tái nhợt nhưng gương mặt xinh đẹp vẫn luôn nở một nụ cười. Quang cảnh cũng vì nụ cười của mỹ nhân mà trở nên dịu dàng.
Hai người lính canh gác bên ngoài không nhịn được thì thầm với nhau: “Tôi chưa từng thấy ai xinh đẹp như thế, chỉ tiếc cô ấy là tội phạm.”
“Tiếc gì loại người đó. Cô ta giết bao nhiêu người rồi, tay nhuốm đầy máu, tội lỗi kể không xuể. Vô số gia đình tan nát vì ả, tử hình vẫn còn nhẹ chán.”
“Như vậy thì hơi nặng, chung thân cũng được mà…”
“Chung thân? Địa ngục còn không chứa chấp cô ta.”
Thính giác của Đàm Vân Hi rất tốt, toàn bộ cuộc trò chuyện cô đều nghe rõ. Đương nhiên, cô cũng chẳng mấy quan tâm, tiếp tục ngắm tuyết.
Dường như hôm nay tuyết rơi nhiều hơn mọi khi, khéo sắp tới thành phố có bão tuyết.
Bịch.
Một hộp cơm được ném xuống sàn, nước canh cũng vì thế mà đổ lênh láng.
Người lính canh khó chịu lên tiếng: “Ra đây mà ăn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gio-to-may/1886124/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.