Cuối cùng, sau hai tuần, Đàm Vân Hi chính thức nhập ngũ.
Vốn dĩ nam và nữ sẽ được tổ chức tập luyện riêng biệt, tuy nhiên, lần này Lâm Phong không đồng ý. Đầu tiên, bên trên không kịp điều động nữ sĩ quan đến quân khu. Thứ hai, trong đợt đặc huấn tiếp theo, anh cần mười tân binh có tiềm năng, không quan trọng là nam hay nữ. Và cuối cùng, anh không muốn cô nhóc nào đó rời khỏi tầm mắt của mình.
Lâm Phong nghe nói từ sau khi xảy ra sự việc bắt cóc kia, Đàm Hào Kiện bắt đầu huấn luyện Đàm Vân Hi.
Sau khi chọn được người cho đợt đặc huấn, anh phải trở về thủ đô. Nếu như Đàm Vân Hi không đạt chuẩn, sợ rằng hai người không còn gặp nhau. Vì thế, anh đặt khá nhiều hi vọng vào cô gái.
Trong hơn một trăm người, tính luôn cả Đàm Vân Hi, chỉ có hai nữ. Hai cô gái nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của tập thể, hàng loạt lời bàn tán vang khắp cả khu.
Có lẽ vì họ đang ở trong quân đội nên không dám nói bậy, tuy nhiên lời nói móc cũng cực kỳ chói tai.
“Con gái mà bày đặt vào quân đội làm gì, giờ này phải ra ruộng cấy mới phải.”
“Thấy con nhỏ tóc dài kia không? Nó chỉ được mỗi cái mặt, còn dáng người ốm yếu như kẻ bệnh. Loại đàn bà này không nên rước về, chỉ biết ăn bám.”
“Trông nó giống mấy đứa nhà giàu chân yếu tay mềm, chẳng biết chui vào đây làm gì.”
“...”
Đàm Vân Hi cùng cô gái còn lại ngồi ở một góc, vui vẻ trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gio-to-may/1886131/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.