Sau khi rời khỏi phòng của Đàm Vân Hi, Lâm Phong lập tức được gọi đến chỗ của Đàm Hào Kiện.
Nhìn chàng trai trước mặt, ông vốn định hỏi lại chuyện ban nãy, nhưng nghĩ lại thì việc bây giờ quan trọng hơn. Hơn nữa, mặc dù cậu ta là một kẻ ngả ngớn không mang tác phong của một quân nhân, ông tin cậu ta không có gan làm gì tổn hại đến con gái mình.
“Tư lệnh Đàm.”
“Biết tôi gọi cậu đến đây vì chuyện gì không?”
Lâm Phong lắc đầu. Đào Hào Kiện cũng chẳng muốn phí thời gian, lập tức kể lại toàn bộ sự tình.
Bên trên vừa điều tra, phát hiện trên núi A có một phân nhánh nhỏ của tổ chức buôn bán người sang biên giới. Dường như người đứng đầu trước đây là một người buôn bán ở thủ đô, vì thế gã có móc nối với người bên trên, nhận được hỗ trợ về vũ khí. Quân đội nhiều lần gài người vào trong nhưng thất bại.
“Ý Tư lệnh là chúng ta có nội gián?”
“Tôi không dám khẳng định điều này, nhưng có khả năng là như thế. Vì núi A khá gần quân khu của chúng ta nên có vẻ đây là sự lựa chọn tốt nhất của chúng.”
Lâm Phong không tiếp lời, Đàm Hào Kiện truyền lại mệnh lệnh. “Phía trên yêu cầu cậu dẫn người đến núi A dẹp sạch đi.”
Ngay lập tức, sắc mặt của Lâm Phong trầm xuống, bầu không khí cũng vì thế mà trở nên căng thẳng.
“Khi nào xuất phát?”
“Ngày mai.”
Nghe thời gian, suýt chút nữa thì Lâm Phong buột miệng chửi thề. Mẹ kiếp, mấy người đó nghĩ đây là trò đùa à?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gio-to-may/1886134/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.