Vì cửa chỉ khép hờ nên Tiêu Sinh có thể nghe được toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện của hai người. Khi bản thân được ví như khúc gỗ, mặt anh nghệch ra, tựa hồ không tin được người đàn ông đã ở bên cạnh mình bao nhiêu năm nay lại ghét bỏ mình như thế.
“...” Không sao, đây chỉ là câu đùa của cấp trên, đừng nghĩ về nó nữa. Anh vẫn là đàn em yêu quý nhất của Lâm Phong.
Đột nhiên tính tò mò trỗi dậy, Tiêu Sinh lén nhìn vào trong, xem xem hai người đó đang làm gì.
Cảnh tượng Đàm Vân Hi đút từng miếng táo cho Lâm Phong lập tức lọt vào mắt anh. Mặc dù trông cô gái không vui lắm nhưng vẫn đưa táo cho người đàn ông. Về phần vị Đại tá nào đó, anh ta như một đứa trẻ, mỉm cười khi được cho ăn. Thỉnh thoảng anh ta lại trêu chọc cô gái.
Hình như anh vừa thấy cái gì đó thì phải? Không, không, chắc chắn là anh nhìn nhầm rồi, Đại tá không thể nào là loại người như thế được.
Tiêu Sinh dụi mắt, sau đó nhìn một lần nữa.
“...” Không sao, cấp trên đang bị thương nên cần hỗ trợ, giữa hai người họ không có gì cả.
Ơ mà Đại tá bị thương ở chân mà…
Sau khi đút hết hai quả táo cho Lâm Phong, Đàm Vân Hi mân mê con dao trên tay, ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn người đàn ông đang mỉm cười với mình, gương mặt không rõ ý vị.
Thôi kệ đi, dù sao thì anh ta cũng không có ác ý với cô.
Cơ thể căng cứng của Lâm Phong lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gio-to-may/1886137/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.