Nhìn chữ "nhớ" uốn éo trên trang tập của mình, Đàm Vân Hi đen mặt, sau đó lật lại phái sau viết một cầu: "Coi chừng bị người khác phát hiện."
"Nhớ anh không?"
Nếu không phải ở đây có người thì chắc chắn Lâm Phong đã nhào đến ôm chầm lấy cô gái. Tuy nhiên, đời không phải lúc nào cũng giống như là mơ.
Vì bây giờ Đàm Vân Hi đã nhập ngũ nên hai người lúc nào cũng phải giữ tác phong chuẩn mực nhất có thể, khó có thể hẹn hò như những cặp đôi khác, huống hồ còn phải giả vờ như không quen biết. Nếu không sẽ có vô số tin đồn về cô, thậm chí là liên lụy cả Tư lệnh Đàm.
Bây giờ Lâm Phong có chút hối hận rồi, anh không nên kêu nhóc con nhập ngũ, thay vào đó, nhóc con phải ngoan ngoãn ở nhà làm một tiểu thư đáng yêu thì hơn!
"Nhớ." Nói không nhớ là nói dối, dù sao thì đây cũng là bạn trai của cô mà. Quả thật, trong thời gian anh ấy không có ở đây thì bầu không khí có chút chán chường.
Nhận được câu trả lời mong muốn, khóe miệng Lâm Phong khẽ nhếch lên. Sau đó, dù không muốn lắm nhưng anh đành phải đi chỗ khác để tránh bị hiểu lầm.
Lầm Phong trở lại, đương nhiền vị trí Đại Đội trưởng cũng nhanh chóng bị anh giành lại. Ngoại trừ Tiều Sinh biết rõ lý do nên đồng ý thì những người còn lại kịch liệt phản đối.
Xuất phát từ mục đích cá nhân lẫn lòng yêu Tổ Quốc, họ cho rằng điều này hoàn toàn không cần thiết.
Không phải Lâm Phong không có kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gio-to-may/1886144/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.