Hai cô gái ngồi quanh đống lửa. Tâm trạng Chu Linh có chút thấp thỏm.
Ngoài trời đen kịt, tuyết cũng rơi dày đặc hơn, vì thế bộ quân phục này hoàn toàn không đủ che đi cái lạnh. Nếu như không có lửa, có lẽ bây giờ họ đã bị đóng băng mất rồi.
Cô có chút lo lắng cho những người kia, tuy nhiên khi nhìn thấy Đàm Vân Hi ngồi nghịch đá bên cạnh thì ý nghĩ đó lập tức tan biến.
Cô biết rõ tính cách của cô ấy, nếu như lúc đó mấy người đó nói chuyện lịch sự hơn thì chắc chắn cô ấy sẽ không tách nhóm rời đi, thậm chí còn sẽ hướng dẫn tận tình.
Tuy nhiên, trên đời làm gì có hai từ "nếu như".
Chu Linh đề nghị canh gác, nhưng Đàm Vân Hi không đồng ý. Có lẽ vì trong lòng không thoải mái lắm nên cô chẳng hề cảm thấy buồn ngủ chút nào, ánh mắt dán chặt vào những đốm lửa không ngừng nhảy nhót kia, những kí ức cũ bắt đầu trỗi dậy.
Ngày Đông Chí quả thật gắn liền với cuộc đời của cô mà. Năm đó, có một cô gái đáng yêu nhưng mạnh mẽ sẵn sàng tự sát để bảo vệ cô, bảo vệ bí mật cho đám người kia; mười năm sau, cô bị chính đám người đó giết chết trong tù. Đông Chí lần này, cô cùng một người bạn khác tham gia đặc huấn.
"Xin chào, tớ là Mộng Chi. Tớ rất thích ăn bánh quy vị dâu, và loài hoa tớ thích là hướng dương."
"Tớ sợ bóng tối lắm. Nhưng nếu Vân Hi ở đây, tớ không còn sợ nữa."
"Vân Hi, tớ không thể thực hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gio-to-may/1886146/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.