Chớp mắt, mùa xuân trôi qua, một mùa hè lại đến.
Nếu như vài tháng trước, trời trong veo, không khí ấm áp và hài hòa thì hôm nay, khi mặt trời còn chưa lên đỉnh điểm thì nó đã mang những tia nắng gắt đến muôn nhà. Sự khó chịu đó không chỉ diễn ra vào ban ngày mà còn cả buổi tối, thời điểm vàng nghỉ ngơi của mọi người. Không ai có thể chợp mắt với sự khó chịu và bức bối này.
Sau một thời gian đào tạo, mười tám người bắt đầu đặc huấn lần thứ hai. Tuy nhiên, lần này không giống với lần trước, bởi vì có sự tham gia của các nhóm khác.
Số lượng tham gia đợt đặc huấn lần này lên đến hơn hai trăm người, phải nói là vô cùng đông đảo. Mỗi người được phát một lá cờ in tên của mình, và nhiệm vụ của họ là giành lấy lá cờ của người khác.
Trong vòng hai mươi ngày trên núi, ai giữ được nhiều cờ nhất sẽ chiến thắng. Mọi người được phép sử dụng vũ lực, tuy nhiên họ bị cấm gây ra án mạng. Về việc đả thương nặng hay nhẹ, bên trên hoàn toàn không nói đến.
Điều này đồng nghĩa mọi người có thể làm bất cứ điều gì với đối phương, chỉ cần không xảy ra cái chết nào.
Có người mong đợi cũng có kẻ lo sợ. Họ sợ rằng bản thân không thể đối đầu với những người khác, sợ rằng họ sẽ bỏ mạng ở đây, không thể trở về gặp người thân.
Khi thông báo đến mười tám người, sắc mặt Lâm Phong không được tốt cho lắm. Vì Lâm Huẫn là người đề xuất lẫn phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gio-to-may/1886150/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.