“Mẹ, sao mẹ không hỏi con câu nào thế?”
“Mày có gì đâu mà hỏi, gặp mãi đến phát chán.” Tần Lam buông Tịnh Sương, nhàn nhạt trả lời. Bả gật đầu chào Đàm Hào Kiện, sau đó ánh mắt lập tức hướng về phía Đàm Vân Hi, hỏi: “Con gái bà à?”
“Còn phải hỏi à, nhìn là biết chứ gì? Không giống tôi thì nó làm sao xinh đẹp như thế.”
Tần Lan bật cười, tiến lại chỗ Đàm Vân Hi, cẩn thận quan sát, sau đó liền nắm chặt tay cô, niềm nở lên tiếng: “Con gái của Tịnh Sương cũng là con gái của bác. À không, bác không nên nói vậy. Thằng nhóc nhà bác chưa có bạn gái, quân hàm cao, ngoại hình cũng ổn, nếu cháu không chê thì làm quen với nó nhé?”
“…” Đột nhiên Đàm Vân Hi nhận ra tính cách của Lâm Phong di truyền từ ai rồi. Cách diễn đạt của hai mẹ con họ y hệt nhau, thậm chí đến kiểu nhếch môi cũng là cùng một khuôn.
Vậy nên chỉ nhìn liếc qua cô cũng biết bác ấy là người tốt.
“Hai đứa nó đang hẹn hò đấy.” Tịnh Sương cười khẽ lên tiếng.
“Thật á? Thế thì tốt quá. Con dâu nè, nếu như thằng nhóc này có làm gì con thì con cứ mách bác, bác sẽ xử nó. Bác cũng là phụ nữ nên bác hiểu chúng ta cực khổ như thế nào, nhất định bác sẽ không để con chịu thiệt đâu.”
“Cháu cảm ơn ạ.”
Có vẻ như tính cách của Tần Lan cởi mở và nhiệt tình hơn con trai mình rất nhiều. Bà tâm sự với bạn cũ Tịnh Sương, sau đó lại thêm vài lời với Đàm Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gio-to-may/1886171/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.