Trước đây anh chưa từng tiếp xúc với Chu Linh, chỉ biết rằng đây là một người bạn thân của Đàm Vân Hi. Hai người họ lúc nào cũng đi cùng nhau, khiến cho ngày này Lâm Phong cũng chạy sang chỗ anh than vãn.
Cậu ta biết rằng bản thân mình đang ghen vô cớ, nhưng còn gì đau khổ hơn một cặp đôi đang hẹn hò lại phải giấu giấu giếm giếm mỗi ngày.
Những lúc đó, anh chỉ có thể vỗ vai cậu ta an ủi.
“Cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông đó, cậu từng hẹn hò với ai đâu?”
“…”
Lần đầu tiên nói chuyện với Chu Linh là khi anh đưa cô ấy đến gặp Chu Kiệt. Đương nhiên, theo luật, anh phải ở đó nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người họ, mặc dù anh biết có những chuyện chỉ có anh em mới nói được với nhau.
Ngạc nhiên là Chu Linh không hỏi gì về chuyện của Deka, chỉ bảo rằng bản thân thật mừng khi biết anh ấy còn sống.
Sau đó, hai anh em chủ yếu nói về những chuyện trong quá khứ. Anh chỉ đứng bên cạnh nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra từng thước phim mà họ đang nhắc đến. Vui có, buồn có, nhưng hai người vẫn dựa dẫm vào nhau mà sống.
“Anh hai giữ sức khỏe nhé, em sẽ lại đến thăm anh.”
Chu Kiệt không muốn nói ra sự thật, nghẹn ngào gật đầu.
Sau khi hết thời gian, anh đưa Chu Linh trở về phòng. Có lẽ lúc đó lòng tốt trỗi dậy, anh lên tiếng, bảo rằng hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau đâu.
“Tôi biết, chỉ là tôi và anh ấy đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gio-to-may/353722/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.