Thành Yến Tử, Mộ Dung Sơn Trang, các đại phu hết đợt này lại đến đợt khác, nhưng thủy chung vẫn không giúp tiểu cô nương đang nằm ở trên giường kia tỉnh lại.
Mộ Dung Đồng không cẩn thận té xuống ao, sau đó chìm vào nước hôn mê đến nay, ngay cả phụ thân cũng đã từ bỏ hi vọng, nhưng Mộ Dung Thanh mỗi ngày vẫn vào thăm A tỷ một chút, nói vài lời với A tỷ.
“Chao ôi, tiểu thiếu gia, lại ôm hoa của ngươi đến thăm tiểu thư à?” Bà vú lắc đầu thở dài, “Tiểu thư e là nàng không được rồi.”
Chẳng qua Mộ Dung Thanh mới mười tuổi, lại có thiên phú dị bẩm nuôi trồng hoa Sơn Trà, ôm một chậu hoa trơ trụi trong lòng, cố chấp lắc đầu: “A tỷ sẽ tỉnh.”
Sau khi bà vú hầu hạ hắn ngủ, lặng lẽ khép cửa.
Mộ Dung Thanh lại không ngủ được, bèn bò dậy, cầu nguyện với chậu hoa trơ trụi: “Tiểu Hạc, ngươi mau lớn lên đi, A tỷ nói nàng vẫn muốn ngắm ngươi, ngươi lớn lên rồi, chưa biết chừng nàng liền khỏe lại.”
Những ngày tiếp theo, so với những lúc bình thường thì thiếu niên càng thêm chú tâm chăm sóc chậu hoa này, cho dù mầm móng bên trong vẫn như cũ không có động tĩnh gì, thế nhưng hắn vẫn cứ mỗi đêm khuya khoắc bò dậy tưới cây bón phân, thận trọng điều chỉnh tỷ lệ bùn đất, rồi mang nó đi thăm A tỷ.
Đến ngày giao thừa kia, Mộ Dung Thanh ở lại gác đêm trong phòng A tỷ. Vốn là gốc cây trụi lủi nay đã nhú chồi non nho nhỏ, nhưng A tỷ vẫn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hac-lenh/274303/chuong-5.html