Tô Từ lấy tấm giấy viết thư ra lần nữa, kẹp tờ giấy mỏng ở đầu ngón tay, hứng ánh sáng ngoài cửa sổ, nói với những người đứng ở phía sau: “Tám chữ này có gì rất khác thường?”
Vương Bộ khoái do dự hỏi: “Là ta hoa mắt sao? Sao mấy chữ này có chút ánh màu vàng kim?”
“Ánh màu vàng kim là được rồi.” Tô Từ ra lệnh cho người lấy một cái nghiên mực từ sát vách, ngón tay chấm chấm mực nước, quệt cho một đường ngang lên trên giấy, lại nhìn hướng mọi người, “Xin mời các vị kiểm tra thử một chút liền biết ngay.”
Mọi người không hiểu ý, Mộ Dung Đồng đến gần trước nhất, thoải mái kéo ống tay áo, theo đó mà vẽ lại, dùng ngón trỏ vẽ ra một đường. Sau đó là Kì thúc, Chúc Nhị thúc, cuối cùng thì mỗi một người làm cũng cứ thế làm theo một lần.
Trong phòng tràn ngập mùi mực, đợi đến giấy khi Tuyên Thành khô hẳn, Tô Từ cầm lên, soi dưới ánh sáng, cười đắc ý: “Đường thứ ba này là Chúc Nhị thúc vẽ à?”
Chúc Nhị thúc tiến lên một bước, lại thấy giữa những hàng mực đen chỉ có hàng thứ ba thì ánh màu vàng nhàn nhạt. Hắn hơi cảm thấy có chút không yên tâm, cố cười hỏi: “Đại nhân, đây là có ý gì?”
Tô Từ lại lấy nghiên mực nhỏ từ trong phòng Mộ Dung Thanh ra, lại chấm chấm lần nữa, quệt một nét mực lên trên giấy.
Không phải chỉ có một, mà vệt mực này cũng ánh màu vàng kim.
Tô Từ nhàn nhạt nói: “Trong sách《 thiên công khai vật 》có ghi lại, nước mỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hac-lenh/274308/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.