08
Chưa đầy nửa tiếng sau, hậu viện bỗng nhiên ồn ào, tỳ nữ khẽ gật đầu với ta.
Ta liền đi theo đám đông về phía hậu viện.
Tống Hoài An cũng có mặt, thấy ta xuất hiện, hắn ta có chút ngạc nhiên.
“Vừa rồi, hạ nhân tới báo, nói rằng nàng đang nghỉ ngơi ở hậu viện thì có trộm vào sao?”
Ta lắc đầu, vẻ mặt vẫn bình thường: “Thật ra ta đang nghỉ ngơi, nhưng phong cảnh ở hậu viện đẹp quá, ta nhìn vào mà quên mất luôn chuyện nghỉ ngơi.”
Nghe vậy, Tống Hoài An có vẻ nghi hoặc, miệng lẩm bẩm: “Vậy ai đã gặp chuyện?”
Ngay lúc đó, như thể hắn ta nhận ra điều gì, lao vào đám đông, một chân đá mở cửa phòng.
Cảnh tượng bên trong có thể nói là… hỗn loạn.
Quần áo bị xé nát vứt lộn xộn, không khí tràn ngập một mùi khó chịu, những tiếng rên rỉ không rõ, biểu hiện sự bất mãn, mà tiếng vang khi xông vào đột ngột kia như thể khiến mọi người thanh tỉnh. Tiếng hét chói tai của Thịnh Dung Tuyết lập tức vang, thấu tận lên trời xanh.
Tống Hoài An làm quan, dù ghê tởm nhưng vẫn dùng quyền lực trong tay để dẹp yên chuyện này.
Người khác chỉ biết trong phòng xảy ra một số chuyện không hay.
Còn về nữ nhân kia là ai, vẫn chưa ai biết.
Sau khi đuổi hết mọi người ra, ta và Tống Hoài An đứng ở cửa, Thịnh Dung Tuyết quấn chặt áo khóc không ngừng.
Nàng ta chỉ tay về phía ta, ánh mắt đầy thù hận: “Đều là do ngươi, đều là ngươi làm đúng không!”
Ta ngơ ngác, tỏ ra rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hai-duong-tren-that-lung/310565/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.