03
Lòng mang nhiều suy tư, ta thao thức suốt đêm không ngủ. Đến sáng tinh mơ, ta lại nghe tiếng cãi vã gay gắt từ viện bên cạnh.
Chiêu Chiêu bị đánh thức, run rẩy chui vào lòng ta. Ta bảo nha hoàn chăm sóc tốt cho con bé, rồi bước ra ngoài xem hôm nay lại có chuyện náo nhiệt gì.
Dưa Hấu
“Tống Hoài An, có phải chàng đã chán ghét ta rồi không? Nếu chàng thật sự không còn tình cảm, vậy thì chia tay ngay cho xong!” Thịnh Dung Tuyết đỏ mắt, ném bình sứ trong tay vào đầu Tống Hoài An.
Tống Hoài An đưa tay sờ vết m.á.u trên trán, không nhịn được cười lạnh: “Bao nhiêu năm qua, nàng vẫn cứ cáu giận chỉ vì chút chuyện không vừa ý. Ta đã nhường nhịn và bao dung cho nàng đủ rồi. Nếu nàng cứ mãi tùy tiện thế này, thật khiến ta thất vọng.”
Thịnh Dung Tuyết lau nước mắt, bướng bỉnh nhìn hắn ta: “Lúc mới gặp, chàng biết tính khí ta nóng nảy, nhưng vẫn nói rằng ta khác với những cô nương khác, tính tình mạnh mẽ, yêu hận rõ ràng. Khi ấy chàng đã thích ta như thế, vậy sao giờ lại chán? Rốt cuộc là do chàng thay lòng, yêu thích con hồ ly tinh Tống Ngọc kia!”
Thôi rồi, định xem kịch, nào ngờ bản thân lại thành nhân vật chính.
Không muốn dây vào chuyện của họ, ta liền quay về viện, theo thói quen hằng ngày, bảo nha hoàn pha cho mình một ấm trà, rồi ngồi trên ghế nằm dưới tán hải đường, thong thả tận hưởng.
Chưa kịp uống trà, Tống Hoài An đã bất ngờ chạy đến, giật lấy chén trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hai-duong-tren-that-lung/310569/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.