“ Phụ thân nói cho muội biết huynh lấy cho phụ thân dược, còn nói sợ huynh cấp giả dược, bèn cầu xin muội cấp cho người…độc dược…người…lúc đó, bộ dáng thật sống không bằng chết, muội không đành lòng nhìn phụ thân bị Tĩnh tra tấn, liền…” Thanh âm Hi Chân càng lúc càng nức nở, đến mức không thể nghe rõ.
“ Nhưng…đó rõ ràng là cha muội…” Lộ Thương thật không thể lý giải, làm sao chuyện con gái giúp cha tự vẫn lại có thể xảy ra trước mắt hắn…
“ Tĩnh là phu quân của muội, nhưng hắn lại…nhưng lại vũ nhục phụ thân muội…” .Thanh âm Hi Chân vì kích động mà run rẩy đến cực điểm:“ Thể diện hoàng gia sớm đã không còn, thân là Hoàng hậu của Đại Đồng, muội làm sao để cho loại chuyện dâm loạn này kéo dài…”
Lộ Thương lắc lắc đầu, bản thân hắn không phải người trong hoàng thất, đối với cái gọi là thể diện hoàng thất cũng không hiểu có ý nghĩa thế nào, để cho một nữ nhân làm ra loại hành vi đấy với cha đẻ.
“ Phụ thân muốn muội đưa cái chết của người đẩy lên người huynh, nên ta đã mua chuộc Nhị Tường…nhưng mà…nhưng mà mỗi đêm muội ngủ, luôn nhìn thấy huynh người đầm đìa máu tươi dùng ánh mắt căm hờn ác độc nhìn muội….muội…”
“ Cho nên muội mới cứu mạng ta…” Lộ Thương nản lòng trong thoái chí. Đó là nỗi thất vọng đối với một người lên đến cực điểm. Xem Hi CHân khóc đến hoa lê đái vũ, nàng tuy rằng phẫn hận chuyện Tĩnh cùng phụ thân dây dưa, chung quy lại vẫn cứ là một đứa trẻ mười mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hoa-du-long/2548682/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.